21 thg 6, 2011
20 thg 6, 2011
Come back...
Hè này lại một mớ dự định. Hic, sao mãi không tỉnh người ra, cả năm này, lúc nào cũng ôm đồm, rồi chả ra cái gì cả, hỏng hết cả một thân người, mà, có nào được gì đâu! Biết mà không sửa, người ta bảo ngu. Sửa mà không biết sửa sao, người ta bảo dốt! Tóm cho cùng cực, là ngu dốt người ơi! Chài, cuộc sống mến thương quá!
Tự dưng đứt mạch chém gió, thôi để đó, thi xong cái em chuối này thì ta tính tiếp! Dù sao thì cuộc sống vẫn mến thương, :)), (Galile ver.2)
6 thg 11, 2010
Thất vọng một tý,...
Đêm, 6-11-2010
Một ngày nữa lại trôi qua! Vào lớp 1 học đếm mãi chả qua được số 10. Thế mà, giờ mình không cần đếm, cũng đã qua 6 ngày của tháng 11! Tháng 11, mình đặt cược tất cả vào tháng này, cùng cái u tối của kết quả đợi mong. Phải chăng mình quá liều lĩnh chơi ván cờ này? Thoạt thấy buồn, hai bài học cho cùng một thông điệp, phải chăng mình quá hiếu thắng! Được tất, hoặc mất tất, than ôi!
---
Sáng nay thi không tốt lắm, một lần nữa phải nói tới tâm lý làm bài của mình, không biết cách phân bố khoa học, hợp lý thời gian cho từng phần của bài thi, và cơ bản nhất, không kiên định!Cũng phải nói thật, lần đầu tiên trong đời tham dự 1 bài thi cảm thấy nghiêm túc thế này, phải phục sát đất Phương "hồ đồ" nhà mình, thầy là một hình mẫu tương đối hoàn hảo cho những ai theo đuổi sự trong sáng của cuộc sống. Ít nhất mình cần học thầy ở thói quen đọc sách, ở lối làm việc chủ động, ở tinh thần nhiệt huyết, và hơn thế nữa, sự nghiêm chỉnh cần thiết!
---
Mai, lại một núi chất đống những thứ phải dọn nốt: 20 pages MoDa, SQL, SE(Proj + Test), thêm cả OSS với SQLAlchemy, than ôi, cuộc sống của tôi!!!!! Hic, lại còn Wrapper Agent, Color Descriptor, hichic!
8 thg 8, 2010
SMS for ex-boyfriend
Accidental, i'm surfing web, and read a poetry about a love, but that is broken love! Actually, i'm feeling sad!Following, content of this poetry is presented.
Tin nhắn gửi người yêu cũ Sáng nay dậy thấy lòng vắng quá chừng |
Source:http://vietnamnet.vn/blogviet/201004/Tin-nhan-cho-nguoi-yeu-cu-904253/
The life is not pink but you can think life as pink! To life is to fight
3 thg 7, 2010
Những ngày mới!
Hơi buồn, hơi thất vọng, và như mọi lần, nhìn lại bản thân!
Không điểm cao, cũng đúng, có đầu tư gì đâu mà đòi thu kết quả. Tự nhắc mình bao lần, đừng tự lừa dối mình bằng những con số, những cái hão huyền!
Nhưng, con tim với lý trí luôn cãi lộn, và chả bao giờ đi chung một đường!
Bỏ qua những nghĩ suy điểm số, dù sao đâu cũng đã vào đó, ván đã đóng thuyền, lại rút kinh nghiệm thôi! (Nhiều lúc tự hỏi, bao giờ mới lớn được đây, khi mà suốt ngày ngồi rút kinh...nghiệm!!!!=))).
Trong ta giờ là một mớ bòng bong những ngã ba quyết định, quyết định cho một tương lai. Cần phải nhìn nhận thấu đáo về bản thân mình!
Ngay ngày mai thôi, ta cần bước tiếp, những ngày mới đón chào chúng ta, dằn mặt mình rằng, sẽ là những ngày sóng gió, nhưng thôi, sóng thì kệ sóng, gió cũng kệ gió, thân tùng bách sợ chi gian khổ cuộc đời! Thơ Nguyễn Công Trứ lại vang trong ta, có phải ta quá tham vọng, hay, ta đang mơ những giấc mơ hão hoặc??? Chả biết, tương lai trả lời hộ ta cái!
Buồn ơi, chào mi, ta sẽ trở lại, chơi bời thế là đủ!!!
Viết tiếp kế hoạch cho tương lai nào! Thực hiện đầy đủ nó mày nhé! Chào ta!
8 thg 6, 2010
Giọt nước mắt!
Một bộ phim, đã từng không thèm quan tâm! Một bộ phim, đã từng cho rằng chỉ là một trò lố, và, chưa bao giờ xem, dù chỉ lướt qua!
Trớ trêu thay, chính nó lại lấy đi quá nhiều nước mắt của một con người trẻ! Không biết có phải là vô tình không nữa???! Tại sao lại bắt được nó vào đúng lúc này?
Vài tập cuối, đủ để giáng vào suy nghĩ của ta!
Lần đầu tiên, một bộ phim giọng Nam để lại cho ta nhiều cảm xúc và một triết lý sâu sắc như vậy! Bộ phim là hai mặt của xã hội hiện tại, và nó đánh mạnh vào tâm lý người trẻ, chỉ tiếc thay, không biết có bao nhiêu người trẻ xem xong phim này ngộ ra được triết lý đáng kính kia!
Khi giọt nước mắt tuôn rơi, là lúc ta biết rằng, ta phải làm gì đó, dù nhỏ bé, hay tầm thường, chỉ miễn sao, "đó là công sức mình làm ra", để ta tự hào về nó, để nó có ích, với đời!
Hãy suy nghĩ và hành động! Nhớ về cái title đó, "BDMK"!!!
Cảm ơn VNĐ, cảm ơn TTH, cảm ơn LMH, cảm ơn VTV6, và cuối cùng, xin cảm ơn đấng sinh thành đã sinh ra tôi, cho tôi một cuộc đời, và cho tôi biết suy nghĩ! Xin cảm ơn, tất cả!
6 thg 6, 2010
Nhớ lấy, học hành thế này thì chết!
Ngồi ôn, tại sao bao lần mà không rút được kinh nghiệm gì là sao?
Cóp nhặt từng ngày sẽ có một kho lớn! Hiểu rõ điều đó, tại sao lại không làm theo đúng điều đó???NGU!!!!!!!!!!!
Trong năm thì không học cẩn thận, nên nhớ, chỉ cần 30 phút cho một buổi học với 1 môn, chỉ cần chừng đó, thì cuối kỳ, quá đơn giản! Ngay cái đoạn từ mới của tiếng Anh, nếu chịu khó tra từ, cả các từ loại của chúng nữa, viết ra một bảng, thì đâu phải tới mức cuối kỳ, ngồi chỉ viết ra chúng, mà đâu có thể thuộc hết chúng! NGU, again!
Một phép tính: 3o' x 10 buổi/tuần = 300' = 5 h
1 tuần = 168 h
Ngủ: 8h/ngày => 8 x 7 = 56
Ăn chơi nhảy múa: tính 5 h đê => 5 x 7 = 35 h
Di chuyển : tính 1h30'/ ngày => 90 x 7 = 630' = 10h30'
Tới lớp, tính 4h/buổi, tầm 10 buổi, => 40 h
Vị chi mất 147 h, còn lại 21 h, mỗi ngày dư ra 3h.
3h một ngày, đủ để làm ra chuyện rồi, tận dụng nào! Come on!
5 thg 6, 2010
Sắp chiến đấu, vì danh dự, vì gia đình, vì tố quốc, gắng sức!
Nhanh thật, lại một tháng 6 nữa! Tháng 6 thứ 20 trong cuộc đời!
Bé, tháng 6 thật là thích! Nghỉ hè này, chạy nhảy quanh làng này, được đi câu cá này!
Lớn một chút, 8 tuổi, tháng 6 thật là vui, có World Cup. Kỳ World Cup đầu tiên, à, theo papa, mình cũng xem theo. Nhớ một buổi đêm, 12h, bảo bố gọi dậy xem trận Brazil và... đội nào đó( chả nhớ nữa!, mà cũng chả hiểu sao đi thích Brazil!!!), bố không gọi, phút thứ 94' (đoán thế!), bật dậy, lao ra, bố vừa khéo tắt TV. Ấm ức, nằm ngủ tiếp giàn giụa nước mắt và.....tức bố!(Sau mới biết, bố không lỡ gọi mình dậy, ngủ say thế cơ mà!).
12 tuổi, lại WorldCup, lần này thì ngóng đợi từng ngày, vì, nó tổ chức ở Châu Á ta, hơ hơ, chả phải lo thức đêm rồi, cả ngày chỉ ngồi xem WC mệt nghỉ! Lúc đó nghĩ mình cũng lạ, một quyển vở, chi chít chữ, đầy đủ tên các player của từng đội một trong kỳ WC đó, chả hiểu sao mình lại có thể nhớ hết tên bọn đó, gần nửa trong số 32 đội mình viết đủ 23 cái tên không thiếu tên nào! (Mình phục mình quá!!!). Lần này, Brazil của mình chiến thắng, vui, rất vui, còn nhớ 4 năm trước, Bra của ta bị thua nhục!
12 tuổi, hè vẫn còn rất thơ và tràn đầy phấn khích!
13 tuổi, vốn là dân quê, nhưng lại không biết bơi, bố dẫn 2 anh em đi học bơi. Hôm đầu, sợ! Ngại nữa! Bọn trẻ lon ton còn bơi như cá, mình thì ôm phao! Hôm thứ hai, cũng hay hay! Từ hôm thứ ba, ngại qué giề, bơi thôi, sướng, nhất là được bố dìu ra chỗ sâu, mát thế! Thằng em còn bắt chước mấy lão choai, làm vận động viên nhảy cầu, vui phết!
Tới đây, hè vẫn còn vui chán!
14 tuổi, hè không còn vui nữa! Bắt đầu nhận thức được rằng, học không đơn giản chỉ là 8,9 phẩy trên lớp. Mua sách, ôn thi, hy vọng vào trường xịn. Niềm hy vọng lớn lao của một cậu bé 14 tuổi!
Hè tuổi 15, chả còn buổi đi chơi nào nữa! Tháng 6 tuổi 15, còn nhớ mãi! Lần đầu đi học xa nhà! Bắt đầu bằng đĩa cơm rang mà giờ, kể lại cả nhà ai cũng phải cười. Cảm giác thất thểu ở đường giữa những ngày nắng gắt, quả thật cuộc sống không phải lúc nào cũng là vòng tay của bố mẹ. Lần đầu biết nhìn sâu vào cuộc sống! Tiếp thêm niềm tin, ta sẽ cố gắng, mái trường kia phải có bước chân ta trong đó! Lại hy vọng, và cố gắng! Đằng đẵng gần 1 tháng, mưa như trút có, nắng đổ lửa có, ta vẫn kiên gan (sự thật!). Tới ngày bước vào phòng thi, vẫn hy vọng, giờ thêm tự tin. Ta chỉ chuẩn bị thực sự có 1 tháng, không dám so với 4 năm của những bạn nơi khác cùng tới ôn, nhưng ta dám tin ta làm được. Chí ít, đó đã là thành công của ta, tin vào chính mình! Buổi thi thứ nhất, Văn, OK, bịa như đúng rồi, kiểu gì cũng ăn 7, ít nhất! Ta thầm nhủ! Buổi thi thứ 2, Toán, đọc đề xong, cũng OK, duy phần 1 điểm là có lẽ không xơi được ( dù trưa vừa đọc xong, không hiểu, không nhớ!). Làm xong, chí ít cũng ăn 7. Tin là thế đi! Buổi thứ 3, sáng, lúc này tràn đầy khí thế, là môn tủ! Thầm hứa với bố mẹ, con sẽ làm được! Chỉ cần làm tốt như hai bài kia, con dám chắc chắn con đã đậu! Lên đường! Vào phòng, khoan khoái thế! Đọc đề, chết lặng! Phần kém nhất thì có tới 3 bài (Chưa bao giờ thấy ra đề kiểu này!)! Ôi, còn đâu lời hứa! 2 bài còn lại, một bài trong 5 phút (nhớ, cứ thế phang!). Bài còn lại ta xin 20 phút! Thế là mất 25 phút! Còn 125 phút nữa, gặm nhấm 3 nỗi tủi hờn! Cố gắng tới phút cuối cùng, cũng kín trang giấy, nhưng ta biết chắc, ta đã thất bại! Hy vọng đầu tiên tắt ngấm! Ta còn phải vật lộn với nó một thời gian dài! (Điều đó chứng tỏ trong năm học lớp 10, thật tồi tệ!).
Hè tuổi 16, đã biết đâu là việc cần phải làm tiếp theo! Vẫn ham chơi, nhưng ta biết, ta cần làm gì! À, mà còn WC của ta, tý quên, lần này cũng vui, 3 bố còn toàn thâu đêm "nhậu" và xem. Còn nhớ, tập BDG về, mệt muốn chết, thầy ép như ép giò, vậy mà, vẫn xem thâu đêm được. 10h sáng lấy làm bình minh!
Hè tuổi 18, không được phép làm gì, ngoài học! Từ đây, và tới vài năm sau nữa, có lẽ tháng 6 sẽ là những ký ức khó phai. Tháng 6 - tháng ôn thi! Phải đỗ, phải đi tới, ta phải làm! Chưa thực sự cố gắng, bởi vậy, kết quả dù có khả quan, nhưng ta không hài lòng. Hy vọng nhỏ nhoi nữa không thành hiện thực. Lại rơi vào trạng thái 3 năm trước! Nhưng chỉ mất 2 tháng để ta quên nó, và thêm 2 tháng nữa, để ta quyết tâm!
Tháng 6 của tuổi 19, cái tuổi "teen" cuối cùng. Có lẽ, tới giờ đây và mãi mãi mai sau, ta ghi nhớ nó là tháng 6 tồi tệ nhất cuộc đời! Tại sao là tháng 6, mà không là tháng 7, dù chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước qua tháng 6??? Trả lời: tại ta, tất cả là tại ta! Không oán trách, không hận thù! Một tháng 6 đem lại những thất bại nặng nề! Hãy quên nó đi, hỡi con người nhỏ và hoài bão lớn! Chỉ là một vết xước da, không hơn!
20, tháng 6 chính là lúc này đây, quá bình thường, đủ sức để thấy được rằng, chuyện nào là chuyện bt, có nhất thiết phải khó hóa mọi chuyện. Nhìn đời, bằng con mắt khinh thường, ta muốn thế, vì, không có gì là không thể!
Ta sẽ viết tiếp tháng 6, của ta!
3 thg 6, 2010
12h, ngày mới bắt đầu!
3h đi ngủ, 10h dậy, 11h30' ăn trưa xong, và 12h, ngày mới của ta bắt đầu!
Hôm nay ôn gì đây, nhìn mà chán ngắt! Kiếp ôn thi!
Mùa ôn thi thứ tư, cảm giác bình thướng quá đỗi.
Lần 1, hồi hộp &thấp thỏm. Lần 2, lo lắng! Lần 3, áp lực quá! Lần 4, cũng bình thường thôi!!!
Và ngày mai, ta sẽ chờ, và ta sẽ đợi, và cũng sẽ nghe, tiếng gọi từ đỉnh núi kia, ta sẽ đi tới, ta sẽ vươn lên. Ngày mai ta chiến thắng!
Nào, bắt đầu ngày mới nào!
Come on!!!